Từ tomboy trở thành “nữ công gia chánh đích thực” nhờ chồng

Từ tomboy trở thành “nữ công gia chánh đích thực” nhờ chồng

- in Tâm Sự
2891
0

Chào cả nhà, mình 27 tuổi, nhân tiện chồng mình đang đi chơi cùng con, xin kể lại chuyện tình của 2 đứa. Cũng nhờ chồng mà mình từ tomboy đã trở thành “nữ công gia chánh đích thực”.

Mọi người đừng mắng em mà tội nghiệp

Yêu một người đã có gia đình!

Hôm qua, Bạn ấy đi lấy vợ!

Anh là trai Quảng Ninh, từng học bên HaUI, đang là HDV & chúng mình bằng tuổi nhau. Cuộc thay đổi kì diệu đó của mình diễn ra từ tháng 9/2016 khi mình lấy anh. Mới ngày nào mình còn là cô gái tomboy mà anh gọi là “đáng yêu nhất trên đời” có mái tóc ngắn ngủn, giọng nói sỗ sàng, quần áo rộng thùng thình; nay đã thành người vợ thích may vá, mặc tạp dề trong bếp nấu cơm ngày 3 bữa, hai bữa liên tiếp chẳng mấy khi trùng nhau.

– Em có phải là les không?

Đó là câu hỏi mình nhận được rất nhiều ngày trước. Từ bé, dù đi làm, đi học thêm buổi tối hay đi chơi, mình chỉ luôn ăn mặc như con trai, đơn giản, rộng rãi. Tóc mình cũng cắt tém cho mát mẻ thành ra hơi ngắn ngủn, váy là từ không có trong từ điển của mình. Cách nói chuyện và đi đứng của mình cũng không nữ tính lắm, nhưng có làm sao, mình thoải mái là được cơ mà? Mặc kệ người ngoài hỏi thật lẫn trêu chọc mình là les, mình vẫn yêu bản thân và chờ đợi người đàn ông thực sự hiểu mình xuất hiện.

vv

Và thế rồi anh đến. Mình gặp anh trong tình huống rất… khó đỡ. Hồi đó là Tết, mình đi đền Cửa Ông theo lời con bạn thân (tên Hân), đang đi đến đoạn dốc thì Hân gọi, theo lẽ thường mình rút máy ra nghe, đang buôn thì có tên giật trộm Z5 của mình, mình hoảng hốt hô hoán mọi người, đúng lúc tuyệt vọng thì anh xuất hiện, chạy với tốc độ bàn thờ đuổi theo, chỉ 5′ sau anh xuất hiện với cái điện thoại trong tay, còn y bị CA phường giải về đồn. Anh đưa cho mình, không quên dặn dò ở đây phải cẩn thận, lần sau nếu bị nữa chưa chắc ai giúp đâu. Mình chỉ biết cảm ơn anh, cơ mà dù bất ngờ nhưng vẫn kịp hỏi tên, anh bảo tên Sơn, “rồi có lúc mình sẽ gặp nhau sớm thôi”, rồi anh đi mất.

Sau lần đó, mình chả nhớ gì đến anh, cho đến tháng 4 vừa qua, mình đi chơi cùng Hân ra Vincom BT xem phim, lúc phim hết thì mình đi cafe buôn chuyện về phim, lúc sau về đến nhà xe thì nhớ ra quên ví, thế là 2 đứa quay lại, đến đó thì mình thấy có vụ hỗn loạn ở chỗ mình vừa rơi, thì ra có tên thấy mình quên ví thì định móc tiền cơ mà bị anh thanh niên bắt quả tang, thế là có biến. Mình nhận ví từ anh, cơ mà 2 đứa đứng hình vài giây, vì anh thanh niên đó chính là Sơn- anh chàng mình gặp hồi ở Cửa Ông. Đến lúc này thì mình không thể bỏ lỡ cơ hội chủ động làm quen với anh, anh đồng ý liền. Cơ mà mãi sau 1 tháng “thả thính” mình với anh mới hẹn hò. Anh hiền lắm, tính tình lúc nào cũng trầm trầm, ăn nói thì nhỏ nhẹ. Mình vẫn nhớ buổi hẹn hò đầu tiên, anh nói:
– Em thú vị thật. Anh mà là con gái chắc chả dám cắt tóc, ăn mặc thế đâu.
– Ý anh là em lập dị chứ gì? Cứ nói thẳng ra. – Mình tự ái.
– Không, ý anh là em rất đặc biệt. Em đáng yêu mà, sao lại nói mình lập dị.

Nói chuyện với anh, mình gợi lại chuyện Cửa Ông, anh kể “HDV là nghề tay trái thôi, anh là KS cơ khí, cơ mà thất nghiệp do sai sót kỹ thuật, nghe theo lời thằng bạn anh làm thử HDV, không ngờ được nhận. Còn vụ hôm đó, anh bị khiển trách vì lơ là nhiệm vụ, cơ mà sau khi khách kể vụ của em thì GĐ thay đổi thái độ, thưởng lớn mình, còn tuyên dương trước cả công ty”!

Những lời của anh mà giờ kể lại hơi sến sẩm nhưng vẫn khiến mình nhớ mãi. Lần đầu có người khen mình đáng yêu và đặc biệt. Chắc cũng vì mấy lời đó mà mình mới phải lòng anh đấy. Vài tháng sau khi quen chúng mình làm đám cưới, mình không khỏi băn khoăn liệu người tính cách như mình có thể trở thành một người vợ đảm đang?

v

Cuộc sống hôn nhân của mình ban đầu rất hài hước và đáng yêu. Hai vợ chồng mặc được quần áo của nhau vì cùng size, cùng kiểu. Đồ tomboy hay unisex thú vị chỗ đó! Nhưng lắm khi cùng nhau ra ngoài, mình cũng hơi thẹn vì nhìn cứ như hai thằng con trai yêu nhau.

– Hay em nuôi tóc dài nhỉ? Rồi còn mặc váy nữa, thế này chả nữ tính gì cả?
– Ô ha ha, “chồng” mình muốn mặc váy thật ư? – Anh trêu mình.

Anh bảo mình không cần phải để tâm quá đến bề ngoài như vậy, chỉ cần yêu anh và sống thật hạnh phúc là được. Anh yêu mình, yêu cả mái tóc ngắn, quần áo nam tính lẫn dáng đi nghênh ngang. Anh chẳng muốn mình thay đổi gì hết. Nghe thế có phụ nữ nào mà không hạnh phúc! Ngoài ra mình cũng học thói quen xem đá bóng cùng Sơn, có lần, mình cá với anh nếu Liverpool thắng Bouremouth thì anh phải đãi 1 chầu thật lớn, anh lúc đầu cũng ngại, về sau đồng ý, cơ mà đời ko như mơ, Liverpool thua sấp mặt 3-4 dù dẫn 3-1, thế là mình mất tiền đãi anh, còn bị troll suốt.

Nhưng ít nghĩ linh tinh hơn, mình cũng bắt đầu tìm hiểu về các ngày lễ tết, cách nấu các món tủ của anh lẫn các món truyền thống, cũng như tham gia vài khóa học nữ công gia chánh. Cứ thấy thương nhau nên muốn làm gì đó cho nhau thôi, chẳng phải vì thay đổi hình tượng như mấy bà cô của mình xì xầm. Mình vẫn là mình của ngày trước, lúc nào cũng ham học và yêu chồng mình thôi.

Facebook Comments

You may also like

Bị đánh chết chỉ vì… giấu chìa khóa xe máy

Với ý định trêu đùa mà nạn nhân